Tôi ngập ngừng hỏi hắn.
"Giờ đi đâu?"
"Gầm cầu."
Tôi suýt hoảng loạn thì chợt dịu đi khi mà có ý nghĩ "Chắc lại trò đùa kiểu mới của hắn rồi" xẹt qua não.
Đúng rồi, số lần hắn lừa tôi còn nhiều hơn số quần áo trong tủ của tôi.
Làm gì có cái chuyện mới lên nhận chức là công ti tuyên bố phá sản?
Thế thì nhọ nhất quả đất à?
Nhưng Vương Thư hay đùa có dịp lắm, mới hôm valentine hắn bắt tôi ăn khẩu súng.... bằng socola.
Hại tôi hết hồn chim én. Mợ nó khi không lại bị bắt ăn súng thì đứa nào chả sợ.
Cơ mà hôm nay không phải valentine, không phải giáng sinh, không phải tết, không phải quốc tế thiếu nhi, quốc tế lao động, cũng chả phải cá tháng tư.
Tất nhiên cũng không phải sinh nhật tôi.
Lén liếc sang thì thấy khuôn mặt đẹp kiệt xuất cùng với đôi mắt đen huyền bí của hắn đang nhìn mình đăm chiêu, tim tôi lại rung động.
Tại sao tại sao tại sao!!!!! Tại sao ông giời lại ban cho hắn cái bản mặt này hại tôi luôn tự giác giơ cờ trắng chớ!!
Không được! Bình tĩnh nào Tâm em yêu!
Tôi hít sâu một hơi, cho xe dừng lại bên đường. Thật nghiêm túc quay sang nói chuyện với hắn.
"Nếu đây chỉ là tr--"
"Trò đùa?"
Rồi hắn nhếch mép cười nhàn nhạt tỏ vẻ đầy thất vọng khiến tôi hụt hẫng theo.
"Ừ thì nếu không phải đùa th--"
"Nếu?"
Lại bắt đầu tỏ vẻ u sầu kìa.
"Được, chúng ta phá sản rồi."
"Ừ."
Chắc tôi chết mất.
Tôi cứ nghĩ sống chung với hắn càng lâu sẽ càng hiểu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-thang-con-nha-nguoi-ta/2543521/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.