Sáng hôm sau, ếch tinh dậy sớm hơn Giang Hoài Trình, hắn nhảy xuống giường, mặc quần áo bước ra ngoài.
“Ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm của Giang Hoài Trình vang lên phía sau.
Ếch tinh quay lưng về phía hắn, phồng má, từ dưới chân dâng lên một màn sương, hắn biến mất.
Ếch tinh lại đón một chuyến xe ngựa, thu người buồn bã trong bóng tối cho tới khi về tới Thiên Tỉnh thôn.
Vừa vào trong thôn, chợt nghe đến một hồi nhạc thê lương.
Cha mẹ của Giang Đại Ngưu vừa qua đời.
Ếch tinh đỏ mắt, nghiêng ngả lảo đảo chạy về giếng.
Hắn gục vào miệng giếng, nhớ lại ngày xưa, không nhịn được khóc òa lên.
Phụ mẫu của Giang Đại Ngưu đã mất, vậy mà bảy năm nay hắn chưa một lần về nhà.
Giang Đại Ngưu không còn là Giang Đại Ngưu, là Giang Hoài Trình.
Rốt cuộc ếch tinh đã hiểu, tất cả những thứ liên quan đến tiểu thôn này, ngay cả cái tên, đều đã bị nam nhân kia từ bỏ, bây giờ hắn không phải Giang Đại Ngưu, hắn là Giang Hoài Trình.
ღღღ
Ếch tinh khóc một lúc lâu, nhảy xuống giếng.
Hắn đổ mọi thứ trong túi Càn Khôn ra, rất nhiều thứ lộn xộn chất đống trên mặt đất.
Ếch tinh ngồi thẫn thờ trong giếng một lát, bỗng nhiên muốn ra ngoài bái tế cha mẹ của Giang Đại Ngưu. Vì thế hắn ra khỏi giếng, chạy tới từ đường trong thôn.
Tang lễ không lớn, hai cỗ quan tài gắt gao đặt cạnh nhau trong từ đường.
Ếch tinh quỳ gối trước quan tài, “bang bang bang” dập đầu ba cái.
Hắn nói, ta thay đứa con bất hiếu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ech-ngoi-day-gieng/1027559/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.