Editor:KL
Ánh mắt kinh ngạc nhìn Kỷ Mộ Thanh nằm ở trên giường không ngừng quơ hai tay, giống như là vẫn bị ác mộng vây khốn, muốn tránh thoát nhưng từ đầu tới cuối đều không thể, nghe trong miệng nàng kêu khóc những lời này, dây cung lý trí trong đầu Hạ Lan Nhược sớm đã đứt đoạn, tinh thần triệt để sụp đổ, muốn lập tức đem người trước mặt triệt để lay tỉnh.
Muốn hỏi nàng, Hạ Lan Nhược hắn đến cùng có chỗ nào có lỗi với nàng, tại sao phải lừa gạt hắn như vậy? Từ chuyện tiến cung đến xuất cung, lại đến mất trí nhớ, trong miệng của nàng đến cùng có một câu là thật hay không!
Nàng đến cùng có biết bởi vì sự lừa gạt của nàng mà hắn đã mất đi cái gì hay không?
Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Lan Nhược muốn đem Kỷ Mộ Thanh trên giường chất vấn đáp án của nàng.
Nhưng tay của hắn đến cùng vẫn không có nâng lên, chỉ thấy hắn chỉ chậm rãi nâng lên hai tay dùng sức bưng kín khuôn mặt của mình nhưng vẫn không lấn át được từng đạo tiếng cười trầm thấp bệ/nh hoạn từ trong cổ của hắn không ngừng tràn ra bên ngoài.
Một tiếng lại một tiếng.
Đều tràn đầy cực hạn bi ai cùng đau xót.
Chất vấn...
Hắn có tư cách gì chất vấn người khác đây?
Tất cả những thứ này không đều là hắn tự tay tạo thành sao?
Ban đầu hắn rõ ràng đã cưới Đường Ninh làm thê tử nhưng khi nhận được huyết thư của Kỷ Mộ Thanh, bởi vì trong lòng không bỏ xuống được nàng ta mà lựa chọn ở sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/edit-xuyen-nhanh-cong-luoc-deu-la-tu-la-trang/1247090/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.