Editor:KL
Đúng vậy, Đường Ninh, tâm ta duyệt nàng rồi.
Một câu thẳng thắn mà chắc chắn thế này giống như châm ngòi một đoàn pháo hoa cực kỳ xán lạn trong tim Đường Ninh.
Gió đêm rất nhẹ, thổi tới trước mặt tựa như là được tay nhỏ của hài nhi nhẹ nhàng vuốt qua.
Đường Ninh đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Tư Đồ Ngân cách nàng chỉ có mấy mét, bỗng nhiên, bằng mắt thường có thể thấy hốc mắt của nàng cấp tốc đỏ lên một mảnh, nhẹ nhàng chớp, một giọt nước mắt lạch cạch trực tiếp rơi trên mặt đất.
Hoàn toàn không có dự liệu được chính mình thẳng thắn lại sẽ dẫn tới Đường Ninh rơi nước mắt, Tư Đồ Ngân bỗng dưng thu liễm lại khóe miệng cười, hai ba bước liền trực tiếp đi tới trước mặt Đường Ninh, nhìn bộ dáng này của nàng, cả người hoảng đến không biết thế nào mới tốt, cuối cùng vẫn nâng lên cằm của Đường Ninh, dùng tay áo cẩn thận từng li từng tí lau đi lệ trên mặt cho nàng.
"Ngoan nào, sao lại khóc?"
"Ta... Ta cũng không biết, ta chẳng qua cảm thấy, ta không tốt, vì sao bệ hạ..."
"Nói bậy, nàng rất tốt, thật sự rất tốt, trên đời này không có cô nương nào tốt hơn Đường Ninh."
Tư Đồ Ngân giúp nàng lau nước mắt, biểu lộ nghiêm túc nói như vậy.
Đường Ninh ngẩng đầu, trực tiếp va vào hai con ngươi đen nhánh như đêm tối của đối phương, cũng không biết nhìn bao lâu, trong lòng của nàng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ xúc động khó lý giải.
"Thật ra, ta quan tâm."
Tư Đồ Ngân nhìn chăm chú, Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/edit-xuyen-nhanh-cong-luoc-deu-la-tu-la-trang/1247099/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.