Editor:KL 
Ban đêm rất yên tĩnh, đã đem lớp trang điểm như hát kịch kia tẩy đi, Đường Ninh tùy ý để ngón tay lạnh buốt của Tô Mặc nhẹ nhàng nâng lên cằm của cô, một tay khác cằm cọ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cô, mắt cũng không dám tuỳ tiện chớp một chút. 
Bởi vì quá trình trang điểm thực sự quá nhàm chán, Đường Ninh liền đem lực chú ý dư thừa đặt ở trên người thiếu niên trước mặt. 
Cũng là lúc này, cô mới phát hiện da của hắn thật rất tốt, tinh tế đến căn bản tìm không thấy lỗ chân lông không nói, còn trắng như sứ, hàng mi vừa dài vừa dày vừa cong, tựa như một chiếc quạt nhỏ, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, thậm chí còn có thể tạo nên một mảnh bóng râm nơi mí mắt.Phối hợp với biểu lộ chuyên chú nghiêm túc của hắn, Đường Ninh chỉ cảm thấy trên đời này hẳn là không phú bà nào không dâng tiền cho hắn. 
Chậc. 
Đường Ninh dụng tâm dò xét như thế, Tô Mặc cũng không phải người chết, đương nhiên là có phát giác. 
Nhưng liền chính hắn cũng không biết đến cùng là gian phòng an tĩnh có chút quá phận hay là đôi mắt sáng ngời của người trước mặt có chút chói mắt, làm hắn nhìn một chút trong lòng liền không tự chủ rối loạn, càng bởi vậy trực tiếp tránh đi ánh mắt của Đường Ninh. 
Bởi vì ngay cả hắn cũng là lúc này mới phát hiện, nữ nhân ngày bình thường mang theo một cặp kính đen lại có một đôi mắt phượng xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhìn thôi, trong con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/edit-xuyen-nhanh-cong-luoc-deu-la-tu-la-trang/1247125/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.