*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor:KL
Tà dương ngã về tây, kèm theo
tiếng phun khói nặng nề của xe khách về thị trấn, cửa xe mở ra, thiếu niên tóc đen mặc quần jean xách theo vali, trên lưng mang balô từ không khí vẩn đục của xe khách đi xuống, sau khi hít một hơi bầu không khí trong lành của đầu thu, hắn không chút do dự hạ thấp vành mũ lưỡi trai, trực tiếp đi về phía trước.
Bọn người Sâm ca nói quy củ cũng coi là quy củ, nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ cần mỗi tháng có thể cầm tới tiền từ trong tay hắn, liền căn bản sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của Tiểu Nhã. Nhưng không giảng đạo lý thì thật không giảng đạo lý. Tựa như trước đó không lâu, thua tiền bài bạc không hề nghĩ ngợi liền muốn bắt hai anh em bọn họ trút giận.
Nhiều lần như vậy làm Tô Mặc thực sự không có cách nào tín nhiệm bọn họ, cho nên để tránh phức tạp, động tĩnh hắn lần này trở về rất nhỏ, có thể không kinh động Sâm ca bọn họ, liền tận lực không kinh động bọn họ.
Nghĩ xong, bước chân Tô Mặc lớn hơn.
Bởi vì bến xe khách cách nhà bọn họ còn có chút khoảng cách, thẳng đến tà dương nơi chân trời thu hồi sợi ánh sáng cuối cùng của mình, từng nhà trên khu phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/edit-xuyen-nhanh-cong-luoc-deu-la-tu-la-trang/1247134/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.