Tên ngốc La Tiên não phẳng trời sinh.
Nghiêm Đường hẹn y đến quán quyền anh mà y không có gì gọi là đề phòng, còn hào hứng bảo tự nhiên có một khóa huấn luyện miễn phí, tung ta tung tăng leo lên Lamborghini lao tới.
Cuối cùng mới khởi động đã than “Ôi mình già rồi!”, “Không chịu nổi”, “Anh Nghiêm, em về trước nhé, hẹn anh lần sau!”
Nghiêm Đường đè La Tiên ra khởi động rồi lên đài đánh vài ván.
La Tiên làm sao đấu lại tay già đời như Nghiêm Đường, trốn không thoát mà ăn mấy đấm, rồi mấy đá, lúc bấy giờ mới hiểu ra mình rơi vào bẫy.
La Tiên gào khóc xin tha: “Ôi anh Nghiêm… ba Nghiêm… cha Nghiêm… đừng đánh, đừng đánh nữa! Đánh nữa em thành bao cát mất!!”
Sau đó thấy lời mình nói không dùng được, La Tiên trở mặt, lộ ra vẻ mặt khốn nạn thường ngày: “Nghiêm Đường, chết tiệt, anh có còn là người không, khốn nạn!!! Có phải ganh tị gương mặt em không, đệt, Nghiêm Đường!!! Mau buông tay!”
Nghiêm Đường không thèm để ý, vẻ mặt dữ tợn dí La Tiên trên mặt đất cọ qua cọ lại.
Cuối cùng La Tiên giả chết, nằm im không nhúc nhích, Nghiêm Đường cảm thấy dạy dỗ đủ rồi mới buông tha. Anh ngồi xuống bên cạnh, uống hai ngụm nước.
Lúc đánh quyền, Nghiêm Đường mặc đồ thể dục bó sát, khi ngửa đầu uống nước, yết hầu chuyển động lên xuống, có một loại gợi cảm không nói nên lời. Anh hít vào thở ra, loáng thoáng thấy cơ ngực và cơ bụng.
La Tiên nhìn mà ghen tị, cúi xuống ngắm hình thể như gà luộc của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761620/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.