Công việc ở nông trại làm mãi không hết, nhưng Betty rất thích làm việc. … Một ngày trước tất niên, Nghiêm Đường quyết định đưa Ngải Bảo đi siêu thị mua sắm. Tuy anh đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn nhưng năm nay đón Tết không chỉ có mình anh, còn có Ngải Bảo nữa. Dù chỉ có hai người đón Tết, Nghiêm Đường vẫn muốn tạo cho Ngải Bảo bầu không khí ngày lễ. “Tại sao chúng ta phải mua câu đối ạ?” Ngải Bảo vừa hỏi vừa nắm tay Nghiêm Đường tiến vào siêu thị. Các siêu thị lớn đều đóng cửa nghỉ Tết vào đêm giao thừa, Nghiêm Đường và Ngải Bảo đến rất đúng lúc. Nghiêm Đường không trả lời, vì anh cũng không biết. Ký ức về việc dán câu đối với anh đã quá xa vời, có lẽ anh từng hỏi người đã đưa anh đi mua câu đối như vậy, nhưng tuổi thơ của anh đã tan vỡ cùng với gia đình không trọn vẹn từ lâu. Vì vậy, Nghiêm Đường đáp: “Anh không rõ lắm, nhưng đó là thông lệ.” Ngải Bảo ồ một tiếng, rồi lại hỏi: “Vậy chúng ta có thể mua câu “Ngải Bảo mỗi ngày vui vẻ”, “Nghiêm Nghiêm mỗi ngày vui vẻ” được không ạ?” Nghiêm Đường kéo một chiếc xe đẩy hàng từ lối vào. Nghe vậy, anh bật cười: “Anh nghĩ là không được, câu đối phải chú trọng đối xứng và luật bằng trắc gì đó.” Ngải Bảo hơi thất vọng, mái tóc xoăn rủ xuống. Em không hiểu đối xứng hay luật bằng trắc là gì, nhưng cảm thấy có vẻ ghê gớm. Em thở dài: “Vâng ạ.” Nghiêm Đường đẩy xe hàng, trong xe đẩy có một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761637/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.