Mỗi buổi chiều tà, Johnny sẽ leo lên tấm lưng rộng lớn của Betty và nói: “Betty, chạy nhanh lên!” Sau đó, họ cùng nhau phi nước đại trên đồng cỏ, lùa đàn bò về nông trại. … Chú mèo mập đã biến mất vào sáng sớm ngày 30 Tết. Nếu không có chiếc ổ mèo còn sót lại trong phòng khách, Nghiêm Đường đã cho rằng vị khách bất ngờ này chỉ là một giấc mơ. Nghiêm Đường xuống tầng, đi một vòng quanh phòng khách, cúi xuống nhìn gầm ghế sofa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chú mèo đâu. Nghiêm Đường ngồi cạnh chỗ ổ mèo được anh và Ngải Bảo cùng nhau làm từ gối, bông và chăn hôm qua, sờ so.ạng ổ mèo này. Trung tâm của ổ mèo là chiếc gối mềm mại, tay Nghiêm Đường sờ vào, còn cảm nhận được chút hơi ấm. Xem ra chú mèo chưa đi lâu. Nghiêm Đường rơi vào trầm tư. Bây giờ, anh phải suy nghĩ xem làm thế nào để nói với Ngải Bảo chuyện chú mèo đến rồi lại đi. Tối qua lúc tắm, Nghiêm Đường hỏi Ngải Bảo muốn vị khách mèo này ở lại bao lâu? Ngải Bảo trả lời anh là rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu… Em nói rất nhiều lần “rất lâu”, giơ tay ra khỏi mặt nước vẽ một đường thẳng dài để diễn tả “rất lâu” là bao lâu. Nhưng vị khách mà Ngải Bảo muốn giữ lại nhà chơi rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu, lại không từ mà biệt vào ngay ngày hôm sau. Nghiêm Đường còn chưa kịp chụp ảnh chú mèo, đăng lên nhóm cư dân, hỏi xem có ai bị mất mèo không. Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761639/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.