Họ mua một chiếc máy kéo, một chiếc máy cày mới, một cái bừa mới, một chiếc máy gieo hạt mới, một chiếc máy cắt cỏ mới và một chiếc máy cào cỏ mới. … Lần này, chú mèo mập rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Nó đứng ở cửa, không vội vào nhà. Nó không nói chuyện với Nghiêm Đường, mà kêu meo meo với Ngải Bảo đang chạy đến, rồi dùng chân phải vỗ sàn nhà. Ngải Bảo ngồi xuống xem dưới chân phải của mèo có gì, em ghé đầu lại gần, chú mèo mập lùi lại vài bước rồi ngồi xuống. Một bông hoa sơn trà màu đỏ mà nó vẫn luôn giấu trong lòng lộ ra. Bông hoa sơn trà này còn nguyên một đoạn cành, vài chiếc lá xanh biếc có răng cưa mọc dọc theo cành, bông hoa ở trên cùng, những cánh hoa hình bầu dục xếp chồng lên nhau, từ trong ra ngoài, từ dày đến thưa, bó hoa trà này trông rất rực rỡ, như mới nở rộ. Ngải Bảo oa một tiếng, quay đầu lại nhìn Nghiêm Đường đầy phấn khích: “Hoa! Là hoa!” Em chỉ vào bông hoa sơn trà dưới đất và hét lên. Nghiêm Đường cũng nhìn thấy bông hoa sơn trà dưới đất, anh nhìn chú mèo ngồi xổm ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc. Chú mèo mập trông rất bình tĩnh, nó nhìn Ngải Bảo đang hào hứng với vẻ mặt điềm đạm, như đang nhìn một đứa trẻ. Dường như nhận ra ánh mắt của Nghiêm Đường, nó ngẩng đầu liếc anh một cái. Nó vẫy đuôi, tâm trạng có vẻ tốt. Chẳng lẽ đây là quà chúc Tết của chú mèo này? Nghiêm Đường vừa buồn cười vừa bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761642/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.