“Nora, cậu mau tỉnh dậy đi. Không xong rồi! Quái vật đến rồi!” “Quái vật” là một con bò sống ở nhà bên cạnh, tên là Bart Cap. Ôi, nó đang ăn hoa hồng của Nora. … Nghiêm Đường có thể hiểu được việc người mẹ thứ hai mà Ngải Bảo nói hy vọng em mỗi ngày đều ngoan ngoãn, dù sao người lớn đều thích trẻ con nghe lời, điều này sẽ không tốn quá nhiều tâm sức của họ, có thể hiểu được. Nhưng người mẹ thứ nhất lại hy vọng Ngải Bảo “gầy gò, nho nhỏ, không phát ra tiếng”, là có ý gì? Nghiêm Đường nhíu mày. Từ khi trong nhà có Ngải Bảo, Nghiêm Đường vô cùng nhạy cảm với một số chuyện. Những tin tức về bắt cóc trẻ em, ngược đãi trẻ em mà trước đây anh cùng lắm chỉ thở dài một cái, bây giờ trong mắt Nghiêm Đường, quả thật là vô cùng kinh hãi. Nếu đặt Ngải Bảo vào trong đó, Nghiêm Đường cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh vẫn cẩn thận giấu nghi ngờ này đi. Dù sao, hỏi Ngải Bảo vấn đề này không thích hợp, hơn nữa có khi Ngải Bảo còn không miêu tả chính xác được. Anh ôm Ngải Bảo mềm mại trong lòng, kìm nén những suy nghĩ khác, nội tâm vô thức dịu đi theo câu nói vừa rồi của Ngải Bảo. “Hy vọng Bảo Bảo mãi mãi là Bảo Bảo.” Nghiêm Đường khẽ nói với Ngải Bảo trong lòng. Giọng nói của anh dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra, giống như cơn gió lướt qua mặt hồ yên ả, không hề gây ra gợn sóng. Khi Nghiêm Đường cúi đầu, còn muốn nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.