Sư Nam và Quý Vãn Tu đã quen biết nhau từ rất lâu. Khi còn nhỏ, họ sống trên cùng một tầng của một tòa nhà, một nhà ở bên trái thang máy, còn một nhà ở bên phải.
Sư Nam nhỏ tuổi hơn, khi còn ở mẫu giáo, cậu mũm mĩm, trắng trẻo, là một cục bông sữa rất đáng yêu.
Ba mẹ của Sư Nam đều là nhân viên văn phòng, ông bà thì sức khỏe không tốt, ba mẹ không yên tâm để hai người già đưa đón đứa trẻ mỗi ngày, chỉ có thể nhờ cô giáo ở trường trông giúp thêm một chút, đến khi tan làm mới đến đón Sư Nam về nhà.
Lúc này, Quý Vãn Tu đã học tiểu học.
Một tối nọ, mẹ của Sư Nam dẫn con trai ra ngoài, ngay cửa thang máy thì gặp mẹ con Quý Vãn Tu.
Những gia đình có trẻ nhỏ thường dễ dàng tìm được chủ đề chung, hai gia đình lại là hàng xóm, trong vài giây ngắn ngủi ở trong thang máy, hai bà mẹ đã bắt đầu nói chuyện phiếm.
Khi cả hai trở về nhà mình, mẹ của Sư Nam bảo con trai: "Nam Nam, chào tạm biệt với anh trai đi."
Sư Nam rất ngoan ngoãn: "Anh trai, tạm biệt."
"......" Quý Vãn Tu liếc nhìn cậu một cái, nhưng không đáp lại.
Anh chàng nghĩ, học sinh tiểu học không chơi với trẻ con đâu.
Mặc dù bị mẹ mắng là không tránh khỏi, nhưng điều đó cũng không đủ để lung lay lòng tự trọng của Quý Vãn Tu khi còn là một học sinh tiểu học.
Vài năm trôi qua, Sư Nam cũng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707264/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.