Vào ban đêm, trời lại bắt đầu mưa lớn.
Sư Nam nằm trên giường, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được.
Cậu sợ mưa.
Hồi còn học mẫu giáo, vì ba mẹ bận công việc, cậu thường ở lại trường dưới sự trông nom của giáo viên, chờ ba mẹ tan làm rồi đến đón cậu. Nhưng khi lên tiểu học, cậu bắt đầu có chút khả năng tự lập, nên giáo viên không còn để ý đến cậu nữa. Mỗi ngày sau giờ học, cậu đều đứng chờ một mình trước cổng trường, đợi ba hoặc mẹ đến đón.
Những năm đầu, thỉnh thoảng cậu gặp gia đình nhà Quý ở sát vách. Nếu gặp họ, mẹ Quý sẽ dẫn theo anh trai nhà bên ở lại chờ ba mẹ cùng cậu. Nhưng sau khi gia đình họ chuyển đi, cậu chỉ còn lại một mình.
Cuộc sống như vậy kéo dài vài năm, Sư Nam dần quen với việc chờ đợi. Duy chỉ có điều không hay là cậu lại bắt đầu sợ trời mưa.
Bởi vì mưa thường đi kèm với gió lớn. Ba mẹ cậu cũng như cậu, thân hình gầy yếu, trong cơn mưa gió, họ đội áo mưa, nghiêng ngả đạp xe trong gió mưa để đến đón cậu.
Cảnh tượng đó luôn khiến cậu sợ hãi. Cậu lo rằng chỉ cần một chút bất cẩn, họ sẽ ngã xuống vũng nước giữa đường.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, chiếc chăn bông quấn qua người đã bị vo tròn thành một mớ lộn xộn.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng bóng tối trước mắt chỉ khiến tiếng mưa trở nên vang vọng và rõ ràng hơn.
Không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707267/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.