Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, Quý Vãn Tu chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Hôm qua anh không biết đã uống bao nhiêu, ký ức cuối cùng là hình ảnh mình loạng choạng quay về phòng khách sạn, rồi ôm lấy Sư Nam ngã xuống sofa.
Sau đó thì... không nhớ gì nữa.
Mắt anh vẫn còn cay xè, cánh tay theo thói quen đưa sang bên cạnh.
Chạm vào khoảng không. Vợ không nằm đó.
Quý Vãn Tu ngồi dậy, nhìn thấy Sư Nam mặc một chiếc váy ngủ mỏng, ngồi bệt trên sàn nhà khóc thút thít.
Quý Vãn Tu: "..."
Hay lắm, hôm nay lại là kịch bản gì đây?
Anh cẩn thận hỏi: "Em có lạnh không? Sao mặc ít thế này?"
Dù biết phòng ngủ khách sạn có bật sưởi sàn khá ấm, hơn nữa bây giờ mới giữa tháng Mười, trời cũng chưa lạnh lắm, nhưng nhìn Sư Nam mặc chiếc váy mỏng tang, tay áo lại ngắn, Quý Vãn Tu nhìn thế nào cũng thấy lạnh.
Sư Nam vốn ngồi quay lưng về phía anh trên tấm thảm, nghe vậy liền quay đầu lại. Đôi mắt đỏ hoe, trên má vẫn còn vương nước mắt, giọng nghẹn ngào trách móc: "Quý Vãn Tu, anh là đồ khốn."
"..." Chưa xong à, Quý Vãn Tu nhẫn nại hỏi, "Anh khốn nạn chỗ nào?"
Sư Nam lau khô nước mắt, nghiêm giọng: "Tự anh nghĩ đi! Anh tự nghĩ xem tối qua mình đã làm gì!"
Đúng là muốn mạng người mà, ai mà nhớ nổi chứ! Quý Vãn Tu luôn có tửu lượng tốt, uống say cũng không bao giờ làm loạn, chỉ ngủ thôi.
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707271/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.