Thực ra mà nói, Sư Nam rất chú tâm vào quán trà sữa của mình. Cậu âm thầm đi quan sát một số quán nước tương tự, ghi chép lại phong cách trang trí của họ, lại so sánh ưu nhược điểm về hương vị, rất nhanh đã đưa ra một số đề xuất điều chỉnh.
Vậy là Quý Vãn Tu lại giúp cậu liên hệ với một công ty thiết kế để tiến hành cải tạo và trang trí đơn giản cho quán trà sữa.
Trong thời gian sửa sang, ngày nào Sư Nam cũng chạy đến công trường để giám sát, tự làm mình bám đầy bụi bẩn.
Cậu bận t@m đến quán trà sữa của mình, thời gian ở bên Quý Vãn Tu đương nhiên ít đi.
Liên tục mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, có khi Quý Vãn Tu tan làm sớm về nhà, mở tủ lạnh ra thì ngay cả một chút thức ăn thừa cũng không có.
Tối hôm nay, anh lại một mình lủi thủi nấu mì gói.
Khi đang chờ nước sôi, Quý Vãn Tu thầm nghĩ, đúng là tự mình đào hố chôn mình mà...
Vài giây sau, nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, anh bỏ vắt mì vào rồi đập thêm một quả trứng vào giữa nồi.
Đúng lúc này, cửa chính bỗng nhiên mở ra.
Quý Vãn Tu vặn nhỏ lửa, đi ra xem thử.
"Nam Nam?" Anh lau tay vào tạp dề, hỏi, "Chiều nay em nói sẽ về muộn mà?"
Sư Nam mặt mày ủ rũ cởi mũ, phủi bụi trên đó, nói: "Bẩn quá, chỗ nào cũng toàn bụi, mũi em ngứa quá, nên về nhà trước."
Quý Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707280/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.