Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc, Sư Nam đã bị Stella kéo ra bắt đầu công việc. Sáng sớm, Tiêu Lương gọi điện báo về việc gia hạn hợp đồng. Hắn nói rằng thương hiệu xa xỉ kia rất hài lòng với hình ảnh của Sư Nam và muốn ký hợp đồng đại diện thêm một quý nữa.
Có lẽ khởi đầu năm mới luôn tràn đầy năng lượng, ngay cả một người lười biếng như Sư Nam, lúc này cũng nghiêm túc hẳn, lập tức đồng ý.
Hôm đến công ty ký hợp đồng, Tiêu Lương còn dẫn theo một vị phụ trách từ trụ sở chính ở châu Âu.
Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu này hợp tác với nghệ sĩ trong nước, nhưng hình tượng của Sư Nam đúng là khiến họ hài lòng nhất từ trước đến nay.
Theo lời Tiêu Lương khi không nở nụ cười, Sư Nam mang vẻ xa cách và lạnh lùng, toát lên sự kiêu sa như muốn nói với mọi người rằng: "Tôi rất quý giá."
Sư Nam được khen ngợi đến lâng lâng, ngơ ngẩn quay về nhà. Mãi đến khi nằm trên giường vẫn còn thấy như đang mơ.
"Anh ta nói em rất quý giá!" Sư Nam bật dậy từ trên giường, hất tung bịt mắt, nhào tới trước mặt Quý Vãn Tu và hét lên đầy phấn khích.
Quý Vãn Tu nhét cậu trở lại chăn, bình thản nói: "Đắp chăn cho kín đừng để bị ốm nữa. Bình thường anh khen em suốt, có thấy em vui như này đâu."
Sư Nam cười hì hì: "Sao mà giống được? Nếu phải so sánh, lời khen của người lạ chắc chắn vui hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707291/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.