Editor: Tây An
Từ khách sạn về trường học, Nguyễn Túy không nhìn thấy Dư Lan trong phòng, cô nghĩ cô ấy vẫn chưa về, nghe Thẩm Nam Hạnh nói Lục Bắc Đường thảm bất ngờ, đoán là kiệt tác của Dư Lan.
Cuộc tranh tài tranh biện lần sau được định vào năm ngày nữa, phân lại bên tán thành và bên phản đối từ hai đội thắng trong lần quyết đấu trước một lần nữa.
Lúc rút thăm quyết định, bọn Nguyễn Túy rút trúng bên phản đối.
Cô không vội, đổi một bộ quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.
Đi đến trước cửa trường học, Thẩm Nam Hạnh nhắn tới một tin: “Hôm nay có kế hoạch gì không?”
Nguyễn Túy đáp: “Muốn ngủ thật ngon.”
Nhắn xong, Nguyễn Túy đội mũ lên, đeo khẩu trang, ra cổng trường.
Lần trước liên lạc với thám tử tư, anh ta đưa cho cô một nhân chứng, tên Vạn Trụ, Nguyễn Túy muốn thử đi tìm xem. Theo tư liệu tra được, ông ta là công nhân cùng thời với bố Nguyễn, trước mắt trai gái đủ đầy, gia đình dù không giàu có, nhưng cũng coi là khá khẩm vui vẻ.
Xe lửa chạy ầm ầm, Nguyễn Túy kéo khẩu trang xuống nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, cỏ cây, nhà cửa, từ trong túi cô móc ra một viên kẹo mừng bỏ vào trong miệng, trong miệng khô khốc mới có vị.
Bên cạnh có mọi người đang cãi lộn không ngừng, giọng lớn đến mức người khắp toa xe đều nghe được, Nguyễn Túy nhét tai nghe, nghe thấy một ông cụ đang rất cáu mắng câu: “Cha tiên sư bố nhà nó!”
Sau một lát, Nguyễn Túy phát hiện mọi người thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-that-lanh-nhat/1499436/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.