Editor: Tây An
Nụ cười nơi khóe miệng Phương Tranh Nhuận dừng lai, anh ta dùng ngón tay chỉ lên những cây cột kia, bảo Nguyễn Túy nhìn lên.
Nguyễn Túy thuận theo ngón tay anh ta nhìn lên, nhìn thấy trên mỗi một cây cột đều buộc loa.
Đây cũng chính là lí do Phương Tranh Nhuận có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy.
“Tôi tặng điều ngạc nhiên cho không ít người bạn của mình đâu.” Phương Tranh Nhuận móc ra một điếu thuốc từ trong túi đặt bên miệng, anh ta không tìm bật lửa, dứt khoát thuốc lá kẹp ở giữa hai tay, tiếp tục thổ lộ thực tình, “Thế nhưng họ đều nói tôi là tên thần kinh.”
Nguyễn Túy yên lặng liếc anh ta một cái, không mở miệng.
Đột nhiên, Phương Tranh Nhuận nhìn về phía cô, ánh mắt lãnh đạm cực kì, “Nên tôi rất hiếu kì, sao cô phải tiếp cận tôi?”
Tim Nguyễn Túy nhảy một cái, giống như là bị ai đó đâm trúng thứ khó lường gì, cô đội cái mũ áo lên nặng nề lên, quay người đi về, bình tĩnh nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Phương Tranh Nhuận nhìn về phía bóng lưng Nguyễn Túy, cô trông nho nhỏ, mỗi lần gặp phải cô đều thích giấu mình trong túi, không phải là sợ chỗ đông người sao?
Nhưng sợ đám đông lại chủ động tới gần anh ta, rõ ràng vẻ mặt đạm mạc, lại còn phụ họa anh ta, thế này không phải có bệnh sao?
Phương Tranh Nhuận lạnh lùng cười một tiếng, anh ta ném điếu thuốc kẹp trong tay ra ngoài, hai tay đặt trong túi quần, nhàn nhã đi theo.
Cùng lúc đó, Thẩm Nam Hạnh nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-that-lanh-nhat/1499466/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.