Editor: Tây An
Đột nhiên có một người đứng tại cổng, khi dì Ngọc quay người nhìn thấy Nguyễn Túy, giật nảy mình, dì vỗ ngực một cái, quở trách: “Túy Túy, con biết dì không sợ mà.”
Nguyễn Túy hoàn toàn mất đi hệ thống ngôn ngữ.
Cô lại thất bại trở về phòng.
Tên Phương Tranh Nhuận kia da mặt có thể nói là ngang với xi măng cốt thép không ngừng gọi điện thoại quấy rối cô, cũng không biết tính cách của anh ta rốt cuộc là cái ngữ gì, đêm nay điện thoại cứ gọi miết.
Nguyễn Túy dứt khoát tắt máy.
Bên ngoài tiếng gió rất to, khí thế gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến đã rất lâu, Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực một chút, đoán đêm nay trời sẽ mưa to.
Cô vốn cho rằng trận mưa này sẽ sớm đổ, không ngờ đến bây giờ vẫn chậm chạp không rơi xuống, y như kẻ hứa rồi lại không làm được gì.
Qua hơn nửa giờ, Thẩm Nam Hạnh và dì Ngọc bưng đồ ăn ra.
Lúc dì Ngọc buông đồ ăn xuống quay đầu liếc cửa phòng Nguyễn Túy đóng chặt, ngẩng đầu khách khí nói với Thẩm Nam Hạnh: “Tiểu Thẩm à, cháu giúp dì đi gọi Túy Túy đi.”
Thẩm Nam Hạnh cười nói vâng, cầm khăn mặt xoa xoa tay, đứng dậy đến trước cửa phòng Nguyễn Túy.
Cửa phòng đóng chặt, không để một khe hở, Thẩm Nam Hạnh nâng tay lên thoáng chần chờ, hầu kết anh chậm rãi lăn một vòng, gọi tên cô: “Túy Túy?”
Trong cửa phòng, truyền đến tiếng thứ gì đó rơi.
Thẩm Nam Hạnh không khỏi khẽ cười một tiếng, anh đưa tay gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-that-lanh-nhat/1499470/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.