Editor: Tây An
Lúc gần mười giờ tối đó, Nguyễn Túy trông thấy Dư Lan về ký túc xá, cô ấy mang về rất nhiều đồ ăn ngon, chia cho bạn túc xá cùng hưởng.
Dư Lan cầm một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng cô, một tay cuốn lấy eo của cô, bá đạo nói: “Ăn nào!”
Nguyễn Túy nhìn ánh mắt Dư Lan sáng lóng lánh, tự mình đưa tay bỏ vào miệng, thế là vị ngọt của bánh ngọt rất nhanh là lan khắp miệng.
Dâng bảo vật xong, Dư Lan bắt đầu nói chính sự, cô ấy dò xét mặt bàn gọn ghẽ của Nguyễn Túy, như lơ đãng nói: “Túy Túy, sao không nghe cậu kể về người nhà của cậu vậy?”
Đây là nhiệm vụ Thẩm Nam Hạnh giao cho cô, Dư Lan nghĩ, cô ấy dễ nói chuyện với Nguyễn Túy, bèn hỏi giúp anh.
Nhưng Dư Lan không thấy vẻ mặt ngưng lại trong một nháy mắt của Nguyễn Túy.
Nguyễn Túy mở đèn bàn ra, cười một tiếng rất nhỏ, cười đến là qua loa, “Hỏi chuyện này làm gì?”
Dư Lan lập tức cười ha ha, vừa chột dạ vừa giải thích: “Không có không có gì, chỉ là tò mò bao giờ dì đến trường học thăm thôi? Nghe nói cậu cũng là người địa phương, tốt vậy à, tớ mời dì ăn bữa cơm, giao lưu trao đổi tình cảm mà!”
Dư Lan nói một hơi những lời này, cẩn thận quan sát phản ứng của Nguyễn Túy.
Nguyễn Túy cúi đầu xuống, đóng đèn áp tường lại, cười nói: “Được.”
Mặt cô giấu trong bóng tối.
“Thế…” Dư Lan làm nền nhiều như vậy, nói đến trọng điểm, “Túy Túy, chú thì sao?”
Cô ấy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-that-lanh-nhat/1499483/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.