Editor: Tây An
“Người cực khổ thường thích giữ yên lặng, họ thích một mình, sẽ không làm phiền người khác, cũng sẽ không chủ động đi xin người khác trợ giúp, hoàn cảnh tạo nên họ, cũng khiến họ có thành tựu.”
Người đàn ông trên đầu có mấy sợi tóc bạc rót chén giữ ấm trong tay uống một ngụm, nói tiếp: “Họ giỏi nắm lấy cơ hội, quân tử giấu khí nơi thân, chờ thời mà động.”
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Thẩm Nam Hạnh đắn đo mở miệng: “Thầy Trần, nếu có một người bên cạnh không có bạn bè, cuộc sống một mình như mèo rừng, cô ấy sẽ có tâm lý gì ạ?”
“Cái này à…” Thầy Trần dừng một lát, buông chén giữ nhiệt xuống muốn cùng nghiên cứu đàng hoàng với anh, cửa phòng làm việc bị đập hai cái không nhẹ không nặng.
Thẩm Nam Hạnh và người thầy tóc bạc cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa.
Hai ánh mắt rất trực tiếp bắn tới, khiến Nguyễn Túy thoáng không thích ứng nổi.
Cô đi vào trong, vừa đặt trong tay ôm một đống bài tập đặt lên bàn công tác, vừa ngẩng đầu nói với thầy Trần: “Toàn bộ bài tập tâm lý của học sinh đã thu đủ rồi ạ.”
“Tốt tốt tốt.” thầy Trần vui vẻ vẫy tay, nhìn Nguyễn Túy, lại nhìn Thẩm Nam Hạnh, đột nhiên hiền lành cười, “Nguyễn Túy, thầy nhớ em đang thi biện luận đúng không?”
Nguyễn Túy không rõ nội tình, nhưng vẫn gật đầu.
Nhìn thấy Nguyễn Túy gật đầu, thầy Trần lập tức vỗ bả vai Thẩm Nam Hạnh, nói với cô: “Vừa hay, ở đây đã có sẵn cao thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-that-lanh-nhat/1499498/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.