Trì Ninh quỳ trên cạnh giường, ngẩng đầu liếm môi Lương Hành Dã, động tác vừa nhanh vừa thô bạo, sợ rằng liếm không sạch sẽ.
Lương Hành Dã sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên ngửa đầu ra sau tránh né: “Cậu coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai?”
“Bị xương cá làm rách môi cậu cũng liếm, lần trước tôi đã nói với cậu như thế nào? Cậu đã đáp ứng thế nào? Có phải trong mắt cậu tôi là người có tính tình quá tốt không hả? ”
Lương Hành Dã né ra quá nhanh, Trì Ninh hụt trọng tâm ngã lăn trên giường, may mà có chăn bông đệm bên dưới, ngã không đau, nhưng cậu cũng ngây người ra một lúc.
“Tôi… tôi không…”
“Cậu cái gì mà cậu?” Nếu đổi lại là kẻ khác dám làm như thế, anh đã giết kẻ đó từ lâu rồi. Lương Hành Dã chỉ vào Trì Ninh, trong lòng tức giận, “Hôm nay cậu ngủ trong bồn tắm cho tôi! ”
Anh vác Trì Ninh sải bước đến nhà vệ sinh, ném vào bồn tắm, không chút chần chừ đóng sầm cửa lại.
Buổi tối sau khi Lương Hành Dã ngâm nước xong quên xả nước, Trì Ninh ngồi thẫn thờ trong nước tắm của anh, bị tiếng đóng sầm cửa làm cho run rẩy. Cậu có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn cả là cảm giác hối hận.
Nhưng hối hận cũng vô dụng, Trì Ninh lau mặt, nỗi buồn trong lòng tràn ra, không khỏi thở dài.
Đang chăn êm nệm ấm bỗng dưng bị vứt vào nhà vệ sinh, bồn tắm thì cứng ngắc, cằm chống trên thành bồn tắm dần trở nên nhức nhối, đuôi cá của Trì Ninh không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-yeu-toi-den-vay/2301392/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.