Nàng đến lớp học với mắt thâm quầng. Chả là hôm qua đã cố dặn mình phải quên chuyện hồi chiều, rằng mình sẽ để dành một khoảng trống trong tim cho bạn Chinh (con trai nhé) cùng tuổi bán đậu phụ gần nhà nàng mà nàng thầm quý mến bạn từ năm cấp hai. Đó cũng là một phần nho nhỏ lí do vì sao nàng từ chối Lập năm đó. Lúc đầu năm lớp 6 nàng nhất lớp về môn toán và hầu như tất cả các môn. Thế nào mà sang kì vừa thay GVCN cái, bạn đã chiếm ngôi của nàng, trở thành đỉnh nhất lớp môn Toán. Về sau nàng được rất nhiều bạn trong lớp ủng hộ, lên được đến chức lớp phó học tập, còn Chinh làm lớp trưởng, bạn Lập làm lớp phó lao động. Lúc đầu nàng cũng hơi ghen tị đấy, nhưng về sau mới biết làm lớp trưởng cũng khổ lắm chứ. Lớp thì nghịch, động tí là có thể bị nghe nhạc miễn phí, dễ dàng bị đem ra xử trảm bất cứ lúc nào. Lương thì không có, lậu lại càng không. Lúc đầu nàng ghét vì Chinh giỏi hơn mình. Nhưng khi chứng chứng kiến cuộc sống vất vất vả của bạn mà Chinh vẫn nỗ nỗ lực vươn lên trong học tập, lúc đó nàng mới thấm thía. Ngoài giờ học, bạn thường phụ giúp bố mẹ đi bán đậu phụ. Thương chàng lắm, nàng ngày nào cũng bảo bố mẹ mua đậu nhà bạn ấy thôi. Kể ra thì nàng cũng đâu có lười biếng đâu, nhưng từ khi biết được bạn giỏi như thế thì lười hẳn ra, xung phong xin cô cho chuyển ra chỗ bạn, câu nào hơi khó tí là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-buong-tay-roi-anh-di-di/2314938/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.