Nàng lên phòng gọi cô chú xuống ăn cơm. Cô Thoa vừa mở cửa ra là cảnh tượng nghĩ đến là đã thấy... bất bình thường rồi. Chắc cô vừa khóc vì trên hai hàng mi cô còn đọng lại những giọt nước mắt. Cô ôm lấy nàng, than thở:
- Đấy. Cháu có thấy chú đểu không chứ? Chú làm cô khóc cạn nước mắt rồi nè.
Nàng đứng như pho tượng, căn bản là nàng cũng không biết nói gì nữa, nàng đâu biết gì về tình cảm giữa người lớn đâu chứ. Thế nào mà một phút nông nổi, nàng "ăn gan hùm" hỏi cô:
- Dạ... Chú ấy làm gì cô vậy ạ?
Hỏi xong nàng mới thấy mình sai, tự cốc vào đầu mình mấy cái.
Cô Thoa trả lời như đang trả lời với người bạn thân của mình:
- Đang yên đang lành thế nào mà chú lại nhắc đến chuyện ngày xưa thời cô chú còn đi học. Cô nghĩ tới mà lại muốn quay về cái thời mới mười lăm mười sáu như các con, tiếc cái thời thanh xuân đó.
Bố Phong định nói gì đó mà bị cô lườm yêu cho một cái rõ "đau" lại thôi không nói nữa. Chẳng hiểu sao nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô nàng lại thấy nhẹ nhõm. Nàng không ngờ cái tên "quạt gió thành băng" lại có một người mẹ và một người bố vô cùng tuyệt vời như thế, không như trong truyện bố mẹ của những công tử nhà giàu vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn, ít quan tâm tới con cái, trái tim của họ có thể tạo ra hãng kem đánh răng Close up Lửa-Băng mất...
Nàng đổi hướng:
- Dạ vâng ạ. Cô ơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-buong-tay-roi-anh-di-di/2314946/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.