" Em mơ ngày xưa đôi ta,
Có ngôi nhà cao tầm hai mét rưỡi.
Thế rồi chợt tỉnh dậy, thì hóa ra chuồng trâu
Với con bò đang nằm bên ngáy to..." .
Đang uống nước Phong nghe bài này mà tí sặc. Người đâu lại có ước mơ gì mà "cao đẹp" vậy trời!!!. Nguyệt mà hát tiếp bài này mà Phong cả ngày nay về không dám ăn cơm vì chỉ nghĩ đến hình ảnh trong bài hát là đã hết muốn ăn rồi. Trong khi đó, Nguyệt vẫn nhởn nhơ hát. Tâm trạng hôm nay của nàng cực tốt, vì hôm nay chính là ngày cuối cùng trong chuỗi "bảy ngày đen tối" mà.
- Này. Cô có biết bẩn là gì không vậy? Ai lại đi hát bài này bao giờ?
Phong không biết, càng làm người khác bực mình thì nàng càng khoái chí. Cơ bản nàng thuộc dạng người "thích cười trên nỗi đau của một số người", vì cơ bản, đâu ai có thể cười trên nỗi đau của chính mình . Không màng tới lời Phong, nàng vẫn nhởn nhơ hát tiếp:
- Em không quên ngày xưa đôi ta,
Vẫn hay ngồi bên chuồng trâu chém gió.
Chém gió bay lung tung, làm....
Chưa kịp hát lời tiếp theo thì nàng đã bị Phong bịt miệng lại. Nàng gạt ra, cáu:
- Này. Có biết người ta đang hát không hả? Tui sẽ kiện bạn vì tội dám làm gián đoạn cảm xúc đang dâng trào.
- Có bộ luật nào nghiêm cấm việc này đâu. Bạn nên lo cho thân mình thì hơn, vì tôi sẽ kiện bạn vì tội làm ô nhiễm tiếng ồn nơi công cộng.
Nàng cứng họng, đành chữa ngượng:
- Tui còn chưa hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-buong-tay-roi-anh-di-di/2314969/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.