Vừa đạp xe vào đến cổng trường, một chiếc xe ôtô bỗng vụt qua làm nước bắn lên người ba nàng. Hôm qua trời mưa to nên ở những chỗ đường lõm xuống là những hũng nước. Nguyệt hận cái tên "mát rượi" nào gây ra vụ này. Nàng quay sang nói với Nhi và Mai:
- Ê. Hai má nhớ lấy biển số xe kia nhá. Hẹn một ngày không xa tuôi thề là sẽ cho chiếc xe kia lên thớt.
- Bà chém vừa phải thôi chứ. Xe đẹp thế kia cũng chả kém một tỷ. Bà phá rồi xong bán nhà đi chắc là đủ trả nợ cho người ta đó.-Nhi trêu. Ai ngờ đúng tim đen, Nguyệt không nói thêm được gì. Bạn bè thế đấy. Cứ thấy cái gì đẹp là bỏ bạn luôn. Đã thế nàng tự nhớ luôn, từ nay không bạn bè gì hết, "trọng sắc khinh bạn". Nàng xụ mặt xuống.
----'--'----
Thấy có dáng Nguyệt lóc cóc đạp xe ở phía trước, Phong khẽ xin phép quản gia:
- Chú ơi đoạn này để con lái giúp cho. Chú yên tâm đi con tay nghề lắm.
- Nhưng mà... cậu chủ. Lái xe nguy hiểm lắm đó.
- Không sao đâu chú, con bảo con là tay lái lụa rồi mà . Đi mà chú... 1 lần này thôi chú.
Rốt cuộc, quản gia Trương cũng đồng ý. Ông ngẫm xem không biết từ bao giờ mà cậu chủ bắt đầu đáng yêu như vậy. A... từ khi gặp cô gái ấy.
- Thôi được. Cậu lái cẩn thận nhé.
Phong giơ tay kiểu quân đội:
- Tuân lệnh.
Không chỉ quản gia ngạc nhiên mà Hân Như cũng không kém phần nghi ngờ. Gì chứ mấy hôm nay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-buong-tay-roi-anh-di-di/2314978/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.