Nghĩ mà thương cho nàng. Vì cứu một người không quen biết mà phải cõng rời cả xương, lại còn bỏ mất một buổi học nữa chứ. Nàng xưa nay là học sinh ngoan, bỏ một buổi học như tế này đúng là chuyện tày đình. Vả lại nàng cũng sợ phải ở trong bệnh viện. Ở nơi đây thật lạnh lẽo, u buồn, ngột ngạt bởi mùi thuốc sát trùng mà nàng thì lại sợ những nơi như thế này.
Sau 4 tiếng nằm viện cuối cùng cậu ta cũng tỉnh.
- Bạn tỉnh rồi._ Thấy cậu ta mở mắt, nàng hỏi.
Ngạc nhiên vì người con gái trước mặt mình, Phong cố nhấc đầu lên, nói bằng giọng lạnh băng giống như không khí nơi đây:
- Cô là ai?
- Tôi.... tôi thấy bạn bị ngất nên đưa bạn tới bệnh viện này. Bây giờ bạn tỉnh rồi, tôi xin phép đi trước.
- Cô cứu tôi...
Nàng gật đầu.
- Vì sao?
- Mẹ tôi bảo đi đường thấy người gặp nạn cho dù không biết họ cũng nên cứu giúp nếu có thể.
- Vậy sao? Tôi lại nghĩ cô cứu tôi vì mục đích khác.
- Tôi tuyệt đối không....
Chưa kịp nói hết câu nàng đã bị cậu ta bịt miệng lại.
- Thứ cô muốn không phải là cái này sao?
Phong chìa ra trước mặt nàng 4 tờ 500k mới coóng. Thì ra cậu ta con nhà đại gia, à mà lúc đánh nhau cũng nghe mấy tên kia nói cậu ta là con trai giám đốc công ty Âu gì gì đó. À là Âu Phong. Hành động của Phong làm Nguyệt có chút khó chịu. Đúng là làm phúc phải tội mà. Giúp người ta bằng tấm lòng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-buong-tay-roi-anh-di-di/2314987/quyen-1-chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.