Hạ Mộng Ngư chờ Từ Tử Sung đáp lại, nhưng cậu lại chẳng hề nói lời nào.
“Cậu nói gì đi chứ…”, Hạ Mộng Ngư bực bội nói, “Con gái nhà người ta đã thổ lộ trước rồi, dù sao cậu cũng phải đáp lại lấy một câu chứ?”
Từ Tử Sung vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt sâu hun hút mà đượm u buồn để nhìn Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy chẳng biết phải làm sao.
“Từ Tử Sung, cậu cứ như thế rất đáng sợ đấy có biết không? Không nói gì mà cứ giữ trong lòng.”
Cậu nói cô là phần tử khủng bố, thật ra cậu mới là phần tử khủng bố ấy. Tâm sự chồng chất, nội tâm phức tạp hơn cô nhiều.
“Bố mình bỗng dưng biến mất.”, Từ Tử Sung bất chợt lên tiếng.
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, kinh ngạc nhìn Từ Tử Sung.
Đây là lần đầu tiên Hạ Mộng Ngư nghe Từ Tử Sung nhắc đến chuyện trong nhà. Cô không ngờ là lại trong tình huống này.
“Có một buổi sáng, mình vẫn cùng bố đi ra khỏi nhà như mọi ngày, không hề có gì bất thường. Sau đó ông ấy biến mất, tất cả bạn bè thân thiết đều không liên lạc được với ông ấy, ông ấy cũng không về nhà. Mẹ mình là người phụ nữ không có khả năng lao động, trong nhà bỗng dưng mất đi nguồn lực kinh tế chính, thế nên mình phải đi đấu quyền anh để kiếm tiền nuôi gia đình.”
Từ Tử Sung kể một cách ngắn gọn, thậm chí còn có phần hờ hững. Cũng giống như con người cậu, dường như chẳng có nhiều cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-co-the-thich-anh/2456322/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.