Năm năm sau
- Bà xã , em đâu rồi .
Hàn Thiên về đến nhà , liếc dọc liếc ngang cũng không thấy bóng dáng vợ yêu đâu , âm thanh léo nhéo phát ra mỗi lúc một gần , một cậu bé năm tuổi , gương mặt bầu bĩnh chạy đến chỗ anh .
- Bà xã đi chợ rồi , ba ba ... aaaa ... bế Vũ đi - Phong Vũ giơ hai tay lên trước mặt Hàn Thiên , ánh mắt nũng nịu nhìn anh . Hàn Thiên cười lạnh , đẩy thằng bé sang một bên mà quát lớn .
- Con về phòng ngay cho ba , tối hôm qua sang quấy rối , ba chưa xử con là may rồi .
Nhìn bóng lưng Hàn Thiên bực dọc bước về phía cửa phòng , khuôn mặt Phong Vũ chợt xịu xuống , thằng bé ngườm ngườm vào cánh cửa bị Hàn Thiên đóng rầm lại , trong đầu thằng bé chợt lóe sáng , từ đáy mắt hiện lên ánh nhìn đầy nguy hiểm .
Chờ đến khi Tiểu Oanh gần về đến nhà , Phong Vũ liền đập mạnh vào cửa gọi Hàn Thiên , anh đang nằm nghỉ ngơi , bị tiếng gọi léo nhéo bên ngoài làm cho phát bực , định ra ngoài phát vào mông thằng nhóc phá đám đó .
Cánh cửa mở ra , Phong Vũ cười nham nhở đưa tờ giấy ra trước mặt Hàn Thiên , nó nói - Ba ba , cô giáo của Phong Vũ khen ba rất đẹp trai , còn đây là bài kiểm tra định kì của Phong Vũ , nhờ ba ba đẹp trai cho xin chữ kí .
- Haizzz ... Phong Vũ , ba cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-la-co-gai-lam-van-duoc-7-diem/187284/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.