HAI NĂM SAU
" Tùng tùng ... tùng " - Tiếng trống trường vang nên giục giã , học sinh ào ào đua nhau chạy ra khỏi cửa . Tiểu Oanh lắc đầu mỉm cười , cuốn sách đang rang rở chuẩn bị nhét vào cặp bỗng khựng lại .
Người đứng ngoài cửa sổ thật quá quen thuộc , người con trai ấy khiến cô có cảm giác ấm áp . Tiểu Oanh bỏ lại quấn sách trên bàn chạy đếm ôm chầm lấy anh , đôi mắt khẽ nhắm lại thật bình yên . Đâu đó , ẩn sâu hàng mi cong vút là vài giọt nước mắt tuôn rơi .
- Xin lỗi vì thời gian qua đã không ở bên em .
Cô mỉm cười , ánh mắt long lanh dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều , khung cảnh xung quanh mang một vẻ ảm đạm , nhạt nhẽo , nhưng lại khiến lòng người trở nên dịu nhẹ bình yên .
- Em phải là người nói cảm ơn mới đúng , nêu lúc trước không có anh , có lẽ em đã không thể bình tâm như ngày hôm nay .
- Hàn Thiên ...
- Đừng nhắc nữa , chúng ta đi ăn trước - Cô trở lại vơ hêt đống sách trên bàn vào cặp rồi nhẹ nhàng bước đi . Từng bước đi đều rất lặng nề , bỗng chôc lại bị 2 chữ " Hàn Thiên " khắc sâu tận tim trở nên đau nhức , mãi cũng không thể lãng quên , ngày ngày trôi qua lại càng bị nhấn chìm vào đau đớn khôn nguôi .
-------
Hai người cùng nhau ăn vui vẻ , ôn lại những chuyện vui buồn trong quá khứ ... và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-la-co-gai-lam-van-duoc-7-diem/187286/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.