Âm thanh rùng rợn đó tuy đã khuất hẳn nhưng con đường phía trước vẫn tăm tối mịt mù . Nếu nói địa ngục là đáng sợ thì nơi đây còn đáng sợ hơn gấp vạn lần . Không một thứ ánh sáng nào có thể xuyên qua lớp đất dày cộp mấy trăm mét để phát tán sự ấm áp và yên bình . Càng không có một đích đến rõ ràng , nó giống như một vòng tuần hoàn khép kín không có nối thoát .
Tiểu Oanh ôm chặt lấy Hàn Thiên từ phía sau , cảm nhận sự ấm áp và an toàn nơi cô có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi , mỗi khi sợ hãi và lo lắng . Đôi mắt cụp xuống , gương mặt thanh thoát chìm vào giấc ngủ sâu .
Bóng tối rất đáng sợ , nhưng đôi lúc lại có thể tìm được cảm giác bình yên khi dựa vào một ai đó ....
-----
Phía trước có bóng người chạy đến , Tiểu Phong nhìn thoáng qua cũng không thể đoán ra đó là ai , khẩu súng trên tay anh đưa lên định lấy mạng đối phương .
- Đừng bắn , tôi Là Gin đây mà
Gin từ đầu đến chân đều bị thương , máu chảy ròng ròng từ đỉnh đầu cho đến cằm - Tôi tí nữa là mất mạng rồi , đằng trước rất nguy hiểm .
Gin cố gắng trấn tĩnh bản thân , hơi thở vẫn chưa hết gấp gáp , nhắc đến việc ban nãy , dù không muốn nhớ lại nhưng cũng không thể quên , có lẽ cả đời này cũng khắc sâu vào tận cốt tủy .
- Có gì hả ??? - Hàn Thiên đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-la-co-gai-lam-van-duoc-7-diem/187288/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.