Trong màn sương mù dày đặc ấy ..... 1 hình bóng cao lớn bước đến .... tiếng bước chân nhẹ nhàng phảng phất mùi hương của bóng tối át hẳn những mùi khói mịt mù quanh đây .........
Cô cố gắng mở mắt nhưng lại thấy cay xè .... hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi ..... có lẽ nỗi sợ khiến cô không thể kiềm chế chính mình ..... đôi tay ôm chặt lấy người trước mặt ..... chấp nhận sự bảo vệ từ thần chết
Cảm giác ấm áp ... an toàn xâm chiếm toàn bộ cơ thể ........ khuôn mặt bị cháy rát 1 bên khiến cô đau đớn ....
Có khi nào là thần chết đang đưa cô đi ..... đi đến 1 nơi cô sẽ phải xa anh mãi mãi .... người mà cô yêu thương nhất ..... nhưng có lẽ nào thần chết lại ấm áp và mang đến cảm giác an toàn như vậy ??? ............. không ngang tàn lạnh lẽo như người ta thường nói
- Anh sẽ mãi bảo vệ em .... dù cái chết chia lìa ...... anh cũng sẽ không để em đơn độc - Tiếng nói ấy vẫn phảng phất bên tai cô ... 1 giọng nói quen thuộc khiến trái tim thắt lại .... 1 người cô không bao giờ có thể lãng quên ... người đầu tiên cho cô biết thế nào là cảm giác an toàn
Em lí do duy nhất để anh tồn tại .... là người duy nhất anh muốn bảo vệ và che trở ...... Tiểu Oanh Oanh .....
*************
..... Đôi mắt chớp chớp làm quen với thứ ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ đã được kéo dèm từ lúc nào .... Cảm giác đau rát vẫn không ngừng hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-la-co-gai-lam-van-duoc-7-diem/187314/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.