Tiểu Oanh Oanh bị anh ôm chặt ..... đến nghẹt thở ...... đôi tay không ngừng đấm mạnh vào lưng anh .......Tiểu Oanh ... dù em có cự quậy thế nào cũng vô ích .... anh không để em chạy thoát đâu
Hàn Thiên cắn răng chịu đựng những cú đánh trời giáng của Tiểu Oanh ............. trong lòng thầm mong cô sau khi đã đánh đấm thỏa thích thì có thể tha thứ cho anh ..... cô là người nhân từ ....chẳng lẽ lại không thấu sự đau đớn của anh
Đôi tay dù có đánh thì Hàn Thiên anh vẫn không chịu buông ..... Tiểu Oanh Oanh bất lực buông thõng ..... cả người vẫn run lên từng đợt ........ nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả ngực áo anh
Tiểu Oanh Oanh ... em có thể đánh anh ..... hành hạ anh ..... nhưng làm ơn đừng rời xa anh ......
Cô là sinh mạng của chủ tịch đại nhân .... nếu không có cô .... cuộc sống sẽ trở lên tẻ nhạt và vô vị giống như trước ................... Anh sẽ mãi không thể tìm ra niềm vui của cuộc sống .... có thể sẽ bị ép buộc vào 1 cuộc hôn nhân vô nghĩa nào đó cũng nên
- Anh biết lỗi rồi - Hàn Thiên như 1 con cún ngoan ..... lời lẽ dịu ngọt không còn giống như khi quát cô .... không giống như khi anh ra lệnh hay bắt cô phải làm theo ý mình ......................... Tiểu Oanh Oanh bịt chặt tai lại .... cố tình không nghe những lời anh nói
Có nghe mới là ngu ngốc .... lời nói của anh không đáng tin chút nào ..... vậy anh bảo tôi phải tự rối lòng mình lắng nghe hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-la-co-gai-lam-van-duoc-7-diem/187318/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.