Vẫn như mọi hôm .... Tiểu Oanh Oanh cô đến công ti làm việc.... chỉ khác điều chủ tịch đại nhân hôm nay khá im hơi lặng tiếng .... Trong lòng Tiểu Oanh bỗng thấy trống trải vô cùng , hằng ngày được chủ tịch anh chọc tức giường như đã chở thành thói quen không thể thiếu .....
Chủ tịch nhà anh không phải rất thích chọc khoáy tôi hay sao .... sao bây giờ lại ngoan ngoãn đến kì lạ như vậy ..... đúng là nhạt nhẽo quá mà ................... Đến bây giờ Tiểu Oanh Oanh cô mới thấy được tầm quan trọng của chủ tịch đại nhân cơ đấy .... không phải lúc nào cũng nghĩ Hàn Thiên anh phiền phức vậy mà giờ xem ra cũng có chút động lòng
" Chủ tịch , anh không khỏe sao ? "
Có khỏe hay không cũng phải nói 1 câu .... cứ im lặng như vậy muốn người ta chết vì lo lắng sao .................. ơ cơ mà tại sao lại phải lo cho hắn không biết , Tiểu Oanh Oanh mày đang nghĩ cái quái gì thế này ... nên nhớ cái tên Hàn Thiên là kẻ thù nghìn kiếp nghen .....
Hàn Thiên giả vờ như chẳng nghe cô nói gì .... vẫn tiếp tục làm việc , điều này khiến Tiểu Oanh Oanh cảm thấy mình như là người vô hình ... bực càng thêm bực
" Chủ tịch , nếu không khỏe thì nói ra ... "
"....... " - chẳng có câu trả lời nào đáp lại cô .............. Hàn Thiên đúng là đang bơ cô thật rồi ......... Tiểu Oanh Oanh coi bộ thảm ghê
Không khí căng thẳng cứ như vậy mà diễn ra .......... chủ tịch đại nhân tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-la-co-gai-lam-van-duoc-7-diem/187331/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.