Tiểu Oanh Oanh thức dậy .... mặt trời đã nên gần tới đỉnh rồi ...................Không nhầm thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ............ chết tiệt muộn rồi
suốt 15 năm ăn học vất vả ..... cuối cùng cái thời khắc này đã tới ... ........... Ai mà ngờ một kẻ hậu đậu , phá hoại như cô có ngày lại chịu yên phận làm nhân viên cho người ta sai bảo .......... chỉ e Tiểu Oanh cô vào Hàn Thiên làm việc .... không những không làm được gì ra hồn lại gây tổn thất nặng nề ..... không trừng sau 1 thời gian ngắn công ti Hàn Thiên sẽ thành đống đổ nát
Dù đã cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh ...nhưng cái điệu bộ gấp gáp vừa đi vừa than ngắn thở dài của cô hình như hơi quá đà làm người đi đường tưởng Tiểu Oanh cô là bệnh nhân tâm thần mới vượt trại ........Trời đất ...... chị Tiểu Oanh làm như mình chị trên thế giới đi làm không bằng .... than khổ than sở
Tối qua để đồng hồ vào trong tủ lạnh đâm giờ đáng đời nghen
Tiểu Oanh là người đa tính cách .... lúc vui thì tăng động , lúc buồn thì ngồi tự kỉ mặc kệ mọi thứ xung quanh , đặc biệt là khi hồi hộp và lo lắng thì khuôn mặt tức cười đến phát khóc .......................
Tuy nhiên chưa ai vinh hạnh được nhìn thấy khuôn mặt thất tình của tỉ ấy bao giờ căn bản sống đến 21 năm mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào ...... mà không yêu đương ai thì làm gì có quyền được thất tình ......................................... càng nghĩ càng thấy đau lòng cho Tiểu Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-la-co-gai-lam-van-duoc-7-diem/187337/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.