Edit: Pinkie
Buổi sáng hôm sau, Minh Khê tỉnh dậy, còn không biết hình ảnh của mình trong lòng thái tử gia Phó Thị đã tuột dốc không phanh, quả thực không khác với tội phạm lừa đảo là bao.
Sau khi cô rửa mặt xong, vừa chải tóc vừa tiện tay cầm điện thoại di động lên, gửi cho Phó Dương Hi một dấu “.”.
Như mọi lần, thái tử gia người ta không trả lời.
Có vẻ như cậu ta thực sự đã chặn mình.
Đây là đúng theo ý của Minh Khê. Cô cảm thấy yên tâm, sau này cứ tùy tiện gửi tin nhắn gì cũng không sao cả.
Vì vậy Minh Khê lại tiếp tục gửi liên tiếp hai dấu chấm tròn cho cậu ấy.
Cứ như vậy, nhiệm vụ gửi ba tin nhắn WeChat của ngày hôm nay đã hoàn thành.
Minh Khê liếc nhìn chậu cây của mình, quả nhiên vận khí thu được từ ba tin nhắn này cũng không làm thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Chồi cây thứ năm chỉ mọc thêm một chút. Nhưng mà có còn hơn không, chỉ như vậy Minh Khê đã rất thỏa mãn rồi.
Cô nhìn má trái của mình trong gương, vết sẹo chỉ còn lại một vết nhỏ, cực kỳ nông.
Suốt đêm Phó Dương Hi ngủ không ngon giấc, mới sáng sớm, áp suất xung quanh người cậu đã cực kỳ thấp. Cậu ngồi bên cửa sổ sát đất uống cà phê, người giúp việc không ai dám trêu chọc cậu. Bỗng nhiên điện thoại của cậu rung vài cái, cậu vừa tức giận vừa mở điện thoại ra, thì nhìn thấy tin nhắn của học sinh chuyển lớp gửi tới.
“.”
“.”
“.”
Ba dấu chấm.
Phó Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16533/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.