Edit: Pinkie
Trong lớp quốc tế, ngoại trừ Phó Dương Hi và Khương Tu Thu thì còn có một số người ở hàng đầu trong danh sách.
Kể cả như Kha Thành Văn, cha mẹ cậu đều là quan chức cấp cao, tỷ suất mang lại vận khí cũng chỉ là 0,3%.
Minh Khê giăng lưới tập trung đánh cá, tuy rằng chú tâm vào Phó Dương Hi, thế nhưng có thể hít một ít vận khí từ những người này thì cô cũng tích cực hít một chút.
Hai ngày nay, nhân cơ hội hỗ trợ phát bài tập, cô đã đưa một ít bánh quy thủ công mang từ cửa hàng của nhà Hạ Dạng tới cho những người này. Mặc dù cô không tiếp xúc trực tiếp với những người này nhưng những chồi non đã tích góp từng chút từng chút một, tổng cộng đã được một chồi cây mọc lên.
Minh Khê đếm được mười ba chồi, rồi lặng lẽ cầm chiếc gương nhỏ đến chỗ góc khuất của hành lang tháo khẩu trang ra nhìn.
Vết sẹo quả nhiên đã mờ đi rất nhiều, tựa hồ như không còn thấy gì nữa.
Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Minh Khê cảm giác kể từ khi cô hít vận khí, tóc của cô ngày càng bóng mượt, làn da cũng trở nên trắng nộn, mịn màng hơn.
Hệ thống đắc ý nói: “Cái này là đương nhiên. Cô không phát hiện, hầu hết trong tiểu thuyết, bề ngoài của nhân vật chính diện đều được miêu tả tương đối tinh tế, mà nhân vật nữ phụ phản diện chỉ có thể dùng từ ‘xinh đẹp’, một loại từ ngữ qua loa để hình dung hay không? Số mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16537/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.