Edit: Pinkie
Ngoài hành lang yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người.
Từ khi chuyển trường tới đây, Triệu Minh Khê luôn đeo khẩu trang do trên mặt có vết thương, cho dù ăn cơm cũng ngồi ở nơi hẻo lánh với Hạ Dạng, căn bản không ai nghĩ rằng gương mặt cô lại xinh đẹp hơn cả minh tinh thế này.
Trong nhận thức của tất cả mọi người, người có con mắt đẹp thì vô số kể, nhưng khi tháo khẩu trang xuống thì ít người có gương mặt xinh đẹp.
Triệu Minh Khê làm sao có thể là ngoại lệ.
Mà Ngạc Tiểu Hạ một mực nhận định gương mặt Triệu Minh Khê không phải người quái dị thì cũng chỉ thường thường, không có gì lạ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác ——
Mỗi lần cậu ta nói như vậy, Triệu Viên căn bản không có phản bác nha!
Nhiều lắm, mỗi lần như thế, cậu ấy chỉ cau mày một cái, nhẹ nhàng nói với Ngạc Tiểu Hạ: “Đừng nói Minh Khê như vậy.”
Câu nói này hoàn toàn có thể hiểu theo hai hướng, có thể hiểu thành ‘Triệu Minh Khê rất xinh đẹp, cậu nói sai rồi’, cũng có thể hiểu thành “Vốn Triệu Minh Khê có gương mặt thường thường, cộng thêm lại bị thương nên mới tự ti, cậu đừng nói cậu ấy như vậy, trong lòng cậu ấy sẽ khó chịu’.
Rất hiển nhiên, không có một người bình thường nào sẽ không dựa theo cái sau để lý giải.
Ngạc Tiểu Hạ thậm chí còn hơn thế.
Đến mức một năm qua, Ngạc Tiểu Hạ căn bản là cho rằng gương mặt Triệu Minh Khê không đẹp nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16544/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.