Edit: Pinkie
Cả buổi chiều Minh Khê đều cảm thấy không yên. Cô cảm thấy có phải mình hít vận khí của Phó Dương Hi, cho nên Phó Dương Hi mới bị xui xẻo như vậy.
Cậu ấy đã hai lần liên tiếp vị mảnh thủy tinh làm cho bị thương.
Không kể đến, bây giờ Phó Dương Hi đối xử với cô rất tốt, xem cô như đàn em để bảo bọc, cô phải báo đáp mới được.
Coi như Phó Dương Hi và cô không phải quan hệ bạn bè mà chỉ là người xa lạ, cô cũng không thể cho phép vận xui xẻo của mình chuyển lên trên người Phó Dương Hi.
Hệ thống nói với cô: “Loại tình huống này không có khả năng tồn tại, cô chỉ hít vận khí, không phải hấp thụ, cô hiểu chưa? Chuyện Phó Dương Hi bị mảnh thủy tinh làm bị thương tuyệt đối không phải do cô.”
Minh Khê nghe hệ thống nói như vậy, thì nhiều ít cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
Cô dự định trước hết tạm dừng hít vận khí mấy ngày, quan sát tình huống rồi tính tiếp.
*
Mà bên này, lúc kết thúc tiết thứ hai buổi chiều, một người bạn của Triệu Vũ Ninh đã vội vàng kéo cậu đến văn phòng khoa văn nghệ: “Có học trưởng lớp mười hai muốn tìm cậu.”
“Cái quỷ gì thế?” Căn bản Triệu Vũ Ninh chẳng biết ai lớp mười hai cả, nhưng bạn cậu kiềm chế cậu, cậu giãy dụa không thoát được nên ôm tâm tình phiền não, bị cậu ta lôi đến khoa văn nghệ.
Còn chưa đến gần, thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Triệu Vũ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16555/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.