Minh Khê cầm địa chỉ đi tới một tiểu khu xa hoa nằm bên bờ sông, thoạt nhìn rất giống một tòa văn phòng CBD*, khi vào cao ốc mới biết đó là căn hộ chung cư cao tầng.
*CBD (Central Business District): Khu trung tâm thương mại là trung tâm thương mại và kinh doanh của thành phố. Nó chứa không gian thương mại và văn phòng.
Cô tìm bảo vệ trình bày, bảo vệ cầm bộ đàm lên, chắc là hỏi ý kiến Phó Dương Hi, sau khi được đầu bên kia đồng ý mới đưa cô lên căn hộ ở tầng cao nhất.
Minh Khê đứng ngoài cửa, tay xách túi thuốc hạ sốt, ấn chuông cửa.
Một lát sau.
Cửa được mở ra từ bên trong.
Mái đầu đỏ của Phó Dương Hi ướt tong tỏng, dính tán loạn trêи trán, cậu quấn chăn đi mở cửa.
Ở sảnh không bật đèn, thời tiết lại sấm chớp đì đùng, mưa trút xối xả, môi cậu tái nhợt như màu da, sắc mặt đỏ ửng lạ thường.
Tóm lại là nhìn đúng như một người ốm nhưng chẳng có ai chăm sóc.
Minh Khê ngước lên nhìn cậu, sửng sốt: “Anh Hi, Sao tóc cậu lại ướt thế? Cậu sốt mà còn gội đầu?! Không muốn sống nữa hả?!”
Phó Dương Hi xoa trán, lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Sao cậu lại đến đây?”
Minh Khê thế mà không để ý tới sự khác thường của cậu, trực tiếp thò đầu đi vào trong nhìn ngó: “Kha Thành Văn nói cậu bị bệnh, nhà cậu còn ai nữa không…”
Thò đầu vào ngó nghiêng mấy phát, Minh Khê chắc chắn rằng nhà Phó Dương Hi chẳng có lấy một ai khác nữa.
Bên trong căn hộ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16566/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.