"Không ăn, né xa tôi ra đi." Phó Dương Hi ngẩng đầu liếc Triệu Minh Khê, tầm mắt cậu rơi xuống cánh tay cô, nói: "Còn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, sau này cậu chú ý một chút đi."
*Đây là câu nói cửa miệng, quen dùng chỉ mối quan hệ nam nữ theo quan niệm của nhà nho.
Minh Khê: "..."
Minh Khê cố gắng không bày ra vẻ mặt ông già xem điện thoại, nhưng vẫn mở hộp đưa bánh tới bên miệng Phó Dương Hi: "Không phải chứ, hôm nay cậu bị sao thế? Thử một miếng xem, có cả vị chanh lẫn vị ô mai đấy nhé, lúc bị bệnh thì cần phải bổ sung thể lực!"
Phó Dương Hi mệt mỏi nhìn cô một cái: "Chẳng lẽ cậu còn để ý tôi có bổ sung thể lực hay không à?"
Ánh mắt cậu trống rỗng, quay người dán vào bức tường lạnh lẽo.
Minh Khê tiến một bước, cậu lùi một bước, cuối cùng biến thành Minh Khê ăn hϊế͙p͙ cậu, tay cô đặt lên thành ghế, vây cậu vào tường, còn cậu thì tỏ vẻ sống chết không chịu làm theo.
Ánh mắt kỳ quái của cả lớp đều bắn về phía này.
"..."
Hai gò má Minh Khê nóng lên, vội vàng lùi về sau, ngồi thẳng lưng.
"Bệnh của cậu chưa khỏi mà?" Minh Khê đành nhét miếng bánh vào miệng mình, hỏi: "Không thì xin nghỉ thêm một ngày nữa đi? Cậu có đem theo nhiệt kế không? Sáng nay lúc ra khỏi cửa có đo thử bao nhiêu độ không?"
Cô cảm thấy cơn sốt của cậu đã hạ đi một chút, ba tiết buổi sáng cô ngồi bên cạnh cậu nên thấy trêи người cậu đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-muon-hit-van-khi-cua-anh/16568/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.