Tiệc rượu kết thúc, Thịnh Văn Ngôn và Thẩm Tại về nhà thay quần áo trước rồi sau đó mới lái xe ra ngoài, định tìm gì đó ăn.
Sau mười giờ, có rất nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, Thịnh Văn Ngôn coi một lượt, cuối cùng quyết định dẫn Thẩm Tại tới con phố ngoài trường đại học ăn đêm.
“Anh có biết lần đầu tiên em tới đây ăn như thế nào không?” Hai người ngồi xuống một tiệm thịt nướng ngoài phố ăn vặt, Thịnh Văn Ngôn hưng phấn hỏi.
Thẩm Tại ngồi trên ghế gỗ, quan sát bốn phía, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt còn hiện lên sự ghét bỏ, nhưng bởi vì Thịnh Văn Ngôn dẫn tới nên anh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Thẩm Tại: “Thế nào?”
Thịnh Văn Ngôn cười: “Hê! Y như anh vậy đó!”
Thẩm Tại: “…”
Thịnh Văn Ngôn nghiêng đầu nói: “Em còn hỏi bạn cùng phòng là ăn mấy cái này rồi có bị ung thư không.”
Thẩm Tại dừng lại, hỏi: “Sẽ bị bệnh à?”
Biểu cảm hết sức nghiêm túc. Thịnh Văn Ngôn phì cười, cười không ngừng được: “Mấy trăm năm mới ăn một lần, sao mà bị được.”
“Ừm.”
Thịnh Văn Ngôn nghiêm túc nói: “Từ hồi tốt nghiệp đến giờ em chưa ghé lần nào nữa, nhưng em vẫn nhớ là ông chủ của tiệm này đàng hoàng lắm. Anh nhìn tiệm này không nề nếp vậy chứ nhà bếp sạch sẽ lắm nha, dầu cũng mới, có nhiều sinh viên thích tới đây ăn lắm.”
“Sao em biết?”
Thịnh Văn Ngôn nói: “Lần đầu tới ăn em có đi ngang qua nhà bếp của họ rồi.”
Khóe môi anh hơi cong lên, đúng là tác phong của đại tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-thich-mat-cua-anh/2286152/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.