Một tuần sau, Thịnh Văn Ngôn dọn ra khỏi căn nhà của Thẩm Tại ở khu nội thành, nhưng cô không về nhà mà đổi một chỗ ở khác, là căn nhà đứng tên mình.
Cô định ở một mình, cách công ty Khải Thịnh gần chút.
Trước khi tới Khải Thịnh, cô về nhà một chuyến.
Mẹ nhỏ Điền Kiều mang thai gần bốn tháng, dạo này bà mập ra một chút, bụng cũng nhô lên rõ ràng.
Cơm tối xong xuôi, Thịnh Văn Ngôn dẫn Điền Kiều đi ra ngoài đi dạo. Từ lúc mang thai, ngày nào bà cũng sẽ đi dạo, mọi khi là có Thịnh Thiên Hòa đi chung, nhưng hôm nay bà thấy Thịnh Văn Ngôn về nên kéo cô đi theo.
“Đi hơn hai mươi phút rồi, dì nghỉ ngơi chút nhé?” Thịnh Văn Ngôn đỡ cánh tay bà, hỏi.
Điền Kiều: “Không cần đâu, dì có thể đi được ba mươi phút lận, đến lúc đó rồi nghỉ sau.”
Thịnh Văn Ngôn cụp mặt nhìn bụng bà: “Mang thai đúng là phiền thật.”
“Đúng vậy.” Điền Kiều bày ra vẻ đáng thương: “May là dạo này dì không bị ốm nghén nữa. Con không biết đâu, cách đây hai tháng, dì ăn gì là ói ra cái đó, khó chịu lắm.”
Nói xong thì bà cúi đầu sờ bụng mình, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng.
Sự dịu dàng này, cô chưa từng nhìn thấy trên gương mặt Điền Kiều. Bà cũng chưa từng bày ra vẻ mặt này với bố cô.
“Khó chịu thế nào rồi cũng sẽ qua, dì chỉ mong đứa nhỏ có thể ra đời bình an. Như vậy thì tất cả mới xứng đáng.”
Thịnh Văn Ngôn ừ một tiếng, suy nghĩ rồi lại nói: “Dì thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-thich-mat-cua-anh/2286210/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.