Ở thành phố, ban đêm không nhìn thấy ánh sao, ánh đèn neon nhân tạo rải rác ở mọi nơi tối tăm, đó là phép ẩn dụ cho sự trằn trọc trong đêm.
Có thể nhìn thấy con phố dài vô tận, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ ở quảng trường trung tâm xa xa, leng keng như muốn gõ cửa lòng người.
Thịnh Văn Ngôn mãi không nói gì, lúc đèn đỏ mới lẳng lặng nhìn người ngồi sau xe qua kính chiếu hậu.
“Vậy thì không tin.”
Thẩm Tại hời hợt nói, vô cùng thản nhiên, không do dự gì mà tin cô ngay.
Lúc ở phòng sách anh cũng như vậy, không quan tâm đến lời bàn tán của Thẩm Vân Nghê, giống như… Anh chỉ tin tưởng việc mình đã thấy.
Thịnh Văn Ngôn có chút mơ hồ, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cô.
“Ngày mai tôi không tới công ty. Trưa mai cô gửi tài liệu về công ty điện ảnh và truyền thông Việt Thanh cho tôi là được.” Lúc xe dừng ở bãi đậu xe, anh lên tiếng.
Dường như lúc này Thịnh Văn Ngôn mới hoàn hồn: “À… Được.”
“Cái này cho cô.”
Thịnh Văn Ngôn quay đầu, thấy trong lòng bàn tay anh có một chiếc hộp nhỏ hiệu Chanel: “Cho tôi? Cái gì vậy?”
Thẩm Tại: “Nhẫn.”
“Hả?”
Cô nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn bạc, dòng Coco Crush, giống như đúc cái mà cô đã đưa cho chủ xe điện hôm đó.
“Cái nhẫn này… Anh mua?”
Thẩm Tại: “Sau này cô đừng tùy tiện trao đổi đồ đắt tiền của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-thich-mat-cua-anh/2286261/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.