Trước đây Thịnh Văn Ngôn không sợ trời không sợ đất, không biết tại sao vào lúc này lại có cảm giác “túng quẫn”.
Cô há miệng thở dốc, theo phản xạ muốn giải thích điều gì đó, nhưng ấp úng hồi lâu mà không nói được câu nào.
Chỉ là… Tại sao mình phải sợ? Tối muộn đến quán bar thì đã sao? Luận văn cũng không thể viết suốt một ngày hai mươi bốn giờ được.
“Hai người biết nhau à?” Ánh mắt Lâu Ngưng đảo giữa hai người, chần chừ hỏi.
Thịnh Văn Ngôn kéo cô ấy lại: “Anh ấy là Thẩm Tại.”
Lâu Ngưng mở to mắt, không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mặt.
“Sếp Thẩm, sao trùng hợp vậy?” Cô kéo Lâu Ngưng ra sau lưng, giả vờ bình tĩnh hỏi.
Thẩm Tại thì càng bình tĩnh hơn: “Thật là trùng hợp.”
Thịnh Văn Ngôn: “… Cái kia, sao anh lại ở đây? Không phải tối nay tập đoàn Đức Nguyên mời anh đến dự tiệc chúc mừng à?”
“Đã xong rồi.”
“Ồ, thế à?”
“Ừ.”
Hai người nhìn nhau, cô cảm nhận được có xíu xấu hổ kỳ lạ lan tràn ở đây, làm cô hơi thấp thỏm bất an. Cô ho nhẹ và bắt đầu giải thích: “Hôm nay tôi ở đây là vì…”
“Thẩm Tại, cậu đang làm gì đó?” Chưa kịp nói gì thì đã bị mấy người đàn ông đi tới chặn miệng.
Ba người đàn ông bước đến, có hai người là cô quen mặt. Một người là Thẩm Hàm, anh trai của Thẩm Tại, còn người kia là Dương Khiêm Hoà, người cô gặp khi đi ăn tối với Thẩm Tại lần đầu tiên.
Khi đến gần, Dương Khiêm Hoà nhìn thấy Thịnh Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chi-thich-mat-cua-anh/2286299/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.