Biên tập: Rosa
Phương Nghi đan hai tay vào nhau, thở ra một hơi thật dài. Hôm nay, rốt cuộc mỹ nhân cũng báo được thù rửa được hận. Dù đã vui vẻ trở lại, nhưng bà vẫn không thể tha thứ chuyện ông ta từng vứt bỏ mình.
Thường Hạo phải về Bắc Kinh, Chung Tẫn tiễn anh ra sân bay.
“Nếu không đi Bắc Kinh cho khuây khỏa nhé?” Anh thật sự không yên tâm về cô.
Chung Tẫn cười yếu ớt, nụ cười như có như không, cô dời mắt ra ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay trông như con đại bàng khổng lồ đang từ từ đáp xuống, một tiếng nữa, Thường Hạo cũng sẽ theo con đại bàng khổng lồ kia rời đi.
Thường Hạo không hề nhiều lời, lúc đứng trước cửa an ninh, anh dùng sức ôm lấy cô, thời gian có chút lâu.
“Tạm biệt!” Chung Tẫn xoay người.
“Chung Tẫn, em đợi chút!” Mặt Thường Hạo đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Chung Tẫn dừng bước, chờ anh nói tiếp.
Anh chưa từng hy vọng mình sẽ có được cô, trước đây không có, hiện tại cũng không. Có thể ở bên cạnh cô lúc cô cần, cho cô cái ôm để cô dựa vào, anh đã mãn nguyện.
Nhưng, khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của cô, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một loại xúc động kỳ lạ, chắn ngang ở cổ họng, nếu không nói ra anh nhất định sẽ chết vì khó thở, dù bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để nói.
“Anh thích em! Sau này, anh đến… làm bạn với em, chăm sóc em!” Cả hai tai anh đều đỏ lên nhưng ánh mắt lại thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311232/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.