Biên tập: Rosa
Nhân viên tiệm trang sức bày ra vẻ mặt không hiểu gì. Chung Tẫn vội vàng miêu tả lại khuôn mặt của Lăng Hãn, một nhân viên ở quầy đối diện tiếp lời: “Là anh ấy à, vừa mới đi. Anh ấy không mua nhẫn mà mua một chiếc vòng chân.”
Chung Tẫn ngạc nhiên quay đầu.
Nhân viên cửa hàng nói chuyện say sưa: “Chiếc vòng kia đã ở đây rất lâu rồi mà vẫn chưa ai đến hỏi han, anh ấy liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Tôi còn tìm thẻ hội viên để giảm giá giúp anh ấy đấy! Cô là bạn gái anh ấy hả?”
Chung Tẫn nuốt nước miếng: “Có thể cho tôi xem kiểu dáng của chiếc vòng chân đó không?”
“Đợi thêm hai ngày nữa, anh ấy sẽ đích thân đưa cho cô.” Nhân viên cửa hàng nheo mắt trêu ghẹo: “Cái vòng chân đó thật sự rất đẹp, ở Ninh thành chỉ có một chiếc.”
Hai ngày nữa… là sinh nhật của cô, vệt đỏ ửng trên mặt Chung Tẫn rút xuống như thủy triều, lộ ra những phiến đá xám trắng lởm chởm cằn cỗi bên dưới. Tuy có hơi thất vọng, nhưng cô lập tức an ủi bản thân nên cảm thấy vui mừng. Nhưng tại sao là vòng chân? Cô đâu có cơ hội để mang vòng chân.
Chung Tẫn lê bước ra cửa, trước khi bàn tay chạm vào quả đấm cửa, cô quay đầu lại: “Xin hỏi, tặng vòng chân có ngụ ý gì đặc biệt không?” Cô không hiểu biết bằng Hoa Bội, đối với chòm sao, ngôn ngữ của các loài hoa hay thâm ý của quà tặng, cô đều không hiểu.
Nhân viên cửa hàng che miệng cười, cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311244/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.