Biên tập: Rosa
Chung Tẫn không lên tiếng, ngược lại Thang Thần Phi chủ động sang đây, thân mật gác tay lên vai cô, điều khiến Thường Hạo khá kinh ngạc là Chung Tẫn không hề đẩy cái tay kia ra.
“Không giới thiệu với tôi à?” Thang Thần Phi dịu dàng hỏi.
Chung Tẫn thong thả ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh, không vui không buồn:
“Không phải vừa gặp ở trên tòa sao… luật sư Thường Hạo!”
Thang Thần Phi nâng tay lên, cưng chiều vò rối mái tóc của cô: “Nha đầu này, cứ thích đâm chọc anh. Đáng sợ là, anh vẫn thấy ngọt như đường. Chào anh luật sư Thường, tôi là Thang Thần Phi.” Anh ta vươn tay phải về phía Thường Hạo.
Vì phải lên tòa nên Thường Hạo mặc chính trang [1]. Dù đã cởi áo khoác và nới lỏng caravat sau khi vào cửa hàng nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội, liền mở khuy măng sét trên tay áo ra, vén lên.
[1] trang phục chính thức dành cho những dịp trang trọng, đặc biệt.
“Chào!” Thường Hạo bắt được tay của Thang Thần Phi.
Ánh mắt Thang Thần Phi dừng trên cánh tay của Thường Hạo – nơi có một vết sẹo thật dài: “Từng bị thương sao?”
Thường Hạo điềm nhiên như không mà chớp mắt: “Chuyện qua lâu rồi.”
Thang Thần Phi “à” một tiếng rồi bảo phục vụ mang thêm một chiếc ghế, cô gái nhỏ cũng nhanh trí giúp anh ta bưng đĩa bánh mứt việt quất tới.
“Anh thích ăn đồ ngọt?” Thường Hạo hỏi.
Khóe miệng Thang Thần Phi nhếch lên đầy thâm ý: “Cái này Chung Tẫn biết đấy.”
Thường Hạo khó hiểu, nhìn về phía Chung Tẫn.
Chung Tẫn chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311248/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.