Biên tập: Rosa
Tâm trạng của Chung Tẫn có chút khác khi gặp lại Thích Bác Viễn.
Cô không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi, âm thầm nhìn chăm chú Thích Bác Viễn một lúc lâu. Thích Bác Viễn đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng và phong độ.
Cô rất muốn chụp một tấm ảnh của Thích Bác Viễn rồi đưa Lăng Hãn xem, như vậy, anh sẽ có thêm chút lòng tin về tương lai của bọn họ. Nhưng cô cũng biết, bệnh của Lăng Hãn và Thích Bác Viễn khác nhau, vả lại Lăng Hãn biết rõ bệnh của mình.
Vệ Lam có kể cho cô nghe một câu chuyện nhỏ: Ở thời La Mã cổ đại, một học giả đã thực hiện một cuộc thử nghiệm trên hai tù nhân bị kết án tử hình. Ông ta vạch một lỗ trên tay bọn họ, sau đó bịt mắt một trong hai người và đặt một cái chậu dưới chân người đó rồi cho người phục vụ nhỏ nước thật chậm vào trong chậu. Mười phút sau, khuôn mặt của tên tội phạm không bị bịt mắt chỉ hiện lên sự đau đớn, trong khi người kia, sau khi tháo bịt mắt xuống, phát hiện đồng tử mở to, biểu tình hoảng sợ và đã tử vong. Hắn nghĩ rằng nước nhỏ xuống là máu của mình, tâm lý của hắn sụp đổ từ khi đó cho đến lúc mất mạng.
Chung Tẫn biết ngụ ý của câu chuyện này, Lăng Hãn của bây giờ có thể coi là một kỳ tích, đó là vì anh không bỏ được cô. Có một trụ cột tinh thần mạnh mẽ như vậy mới khiến anh hồi sinh một lần nữa.
Nhưng, Vệ Lam lại bỏ thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311263/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.