Biên tập: Rosa
Thật sự không muốn tỉnh lại chút nào!
Nắng sớm từ ngoài cửa sổ lan đến tận mép giường, cách màn, Chung Tẫn vẫn có thể cảm nhận được những tia sáng sáng rực, nhưng lại không muốn mở mắt ra.
Loại giường cổ làm bằng gỗ lim có bốn trụ và hai bên ngăn tủ được chạm khắc như vậy rất hiếm thấy, trên đỉnh còn treo một chiếc màn bằng vải lanh. Màn để mở, không gian bên trong dường như chỉ đủ cho hai người, cảnh này khiến Chung Tẫn nhớ tới đêm động phòng hoa chúc trong hí kịch, không khỏi cười ra tiếng.
Vì hôm qua khóc lâu nên mắt và mũi của cô có hơi đỏ, tóc cũng vểnh lên. Tối qua tắm xong thì lên giường ngủ ngay, cứ mặc áo thun rộng của Lăng Hãn, nhếch môi cười ngây ngô. Lăng Hãn nhìn cô chăm chú, điều này khiến trái tim cứng rắn của anh nháy mắt dịu dàng như nước.
Cô vẫn giống như trước, rất dễ thỏa mãn.
Thuốc mất hiệu lực làm cả đêm anh không chợp mắt được.
Không nỡ ngủ.
Lăng Hãn từng cho rằng trong thế giới của mình đã không còn giấc mơ nữa, chỉ có sự thật tàn khốc, vậy nên anh chẳng muốn nằm mơ.
Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, đặt tay lên ngực anh, tuy Lăng Hãn đã cố ý lấy chăn mỏng để ngăn cách cơ thể hai người, không dám thân mật quá mức nhưng hơi thở của cô cứ vấn vít trong hơi thở của anh, sự tồn tại của cô rất mãnh liệt.
Đây không phải mơ.
Dù đã quá mệt mỏi vì bôn ba một ngày một đêm nhưng cô lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311268/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.